Nghề mai táng vốn dĩ không đơn giản chỉ là công việc chuẩn bị hậu sự cho người đã khuất mà còn gắn liền với những yếu tố tâm linh mà con người thường khó có thể lý giải. Chú Mười, chủ trại hòm Phước Thiện Thọ, là một trong số những người đã dành gần 20 năm cuộc đời mình để gắn bó với lĩnh vực này. Với hàng nghìn đám tang đã tham gia, chú Mười đã chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ, những hiện tượng mà khoa học không thể giải thích.

Chuyện xảy ra vào năm 2002 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của chú Mười. Một ông cụ mất, không có con mà chỉ có cháu. Sau khi quá trình hỏa táng hoàn tất, gia đình ông cụ nhận được hai hũ, một chứa tro và một chứa cốt. Tuy nhiên, bà vợ ông cụ lại mơ thấy ông ấy về nói rằng hũ đang để ở chùa chỉ toàn tro, còn cốt thì đã được đưa về Cần Đước chôn rồi. Ban đầu, chú Mười cũng cảm thấy sợ hãi và không hiểu tại sao lại có hiện tượng như vậy. Nhưng cuối cùng, chú đã trấn an gia đình và làm theo yêu cầu của họ.
Một trường hợp khác mà chú Mười nhớ rõ là khi chú tham gia làm lễ tang cho một cụ ông vừa mất. Gia đình cụ ông rất đông đủ, nhưng đang chờ người con gái út từ nước ngoài về. Khi người con gái về, cô đã vuốt mắt cha mình và bất ngờ là mắt ông cụ đã tự chắp lại trước ngực, rồi thả xuống. Hiện tượng này đã khiến chú Mười và những người có mặt không thể hiểu được và tin rằng đó là một dấu hiệu từ người đã khuất.
Trong nghề mai táng, chú Mười và các đồng nghiệp thường xuyên phải làm việc vào đêm khuya hoặc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, điều khiến chú Mười cảm thấy khó khăn không phải là công việc nặng nhọc mà là những gương mặt còn nặng nỗi đau của các gia đình. Làm nghề này, chú Mười cho rằng cần phải biết nuốt nước mắt và không để cảm xúc chi phối công việc.
Khi người mất không nhắm mắt, chú Mười và các đồng nghiệp thường sẽ giúp người thân vuốt mắt cho người đã khuất. Theo chú Mười, theo Phật giáo, khi người ta mất, thể xác thì ngưng nhưng ý niệm, hồn phách còn quanh quẩn 8-12 tiếng. Vì vậy, việc vuốt mắt không chỉ là một hành động cơ học mà còn là một hành động có ý nghĩa tinh thần.
Ngoài ra, chú Mười cũng kể lại một số trường hợp mà chú tin là dấu hiệu từ người đã khuất. Chẳng hạn, chú từng mơ thấy người mất ngồi ngay đầu giường và sau đó mới nhớ ra rằng chưa dặn thầy làm lễ yên mộ. Chú Mười cho rằng những chuyện đó không phải để sợ mà để cố gắng làm cho trọn.
Nói về nghề mai táng, chú Mười cho rằng nó nghe có vẻ lạnh lẽo, nhưng thực ra là để người ta được đi cho thanh thản, gia đình họ cũng yên tâm. Đó là tình người, chứ đâu chỉ là nghề kiếm cơm. Sống nay chết mai, con người phải biết quý nhau hơn, trân trọng hơn những giá trị cuộc sống mang lại. Chú Mười tin rằng, ai rồi cũng sẽ ra đi, không ai sống mãi mà không chết.